Bỏ qua nội dung

Lý do để chia tay…

02/10/2011

Người ta có ngàn vạn lý do để yêu nhau, lấy nhau…và cũng có chừng ấy lý do để bỏ nhau…

Nhiều cặp, dẫu người trong cuộc không muốn bỏ nhau vì sĩ diện này nọ thì người thân cũng khuyên can nên bỏ, bởi sống với một ông chồng sáng xỉn chiều say tối về đánh vợ đánh con thì cầm bằng như sống trong địa ngục. Hoặc sống với một người vợ mà tiền chồng mang về bao nhiêu cũng nướng vào áo quần giày dép phấn son, để con nheo nhóc như con nhà ăn mày, hoặc tệ hơn, còn đem tiền chồng vất vả kiếm được để nuôi tình nhân thì ôi thôi, có bỏ cũng chẳng bị ai nhiếc móc là bạc là tệ.

Thế nhưng lại có những cặp lôi nhau ra tòa quyết liệt anh đường anh em đường em mà lý do khiến ai biết cũng ngẩn ngơ quá bằng bị quả dừa rơi trúng đầu !

Anh: kỹ sư nông nghiệp, yêu nghề đến mức bỏ tiền riêng cặm cụi suốt năm này năm khác để hoàn thành công trình nhân giống một loại cây trồng anh gắn bó từ bé. Không rượu chè, không cờ bạc, nhất mực thủy chung với vợ, chăm con như chăm trứng mỏng…

Chị: Cử nhân văn khoa, xinh đẹp, tài ba, tài nấu ăn đủ để chồng thết đãi bạn bè chừng vài tháng mới lặp lại món đầu tiên, chăm con cũng cỡ gà mẹ ấp gà con, giao tiếp với họ hàng nhà chồng trọng như nhà mình, bạn chồng cũng trọng như bạn mình…

Ngày xưa yêu nhau vì thế…lấy nhau cũng vì thế…

Chỉ mỗi tội: chị tuy đảm đang tháo vát việc nhà đấy, nhưng chị lại thích cuối tuần tắt bếp đóng cửa cả nhà lang thang picnic đâu đó rồi kéo nhau đi ăn nhà hàng, tối có thể kéo nhau đi café nghe nhạc, xem phim….

Đầu tiên anh còn chiều theo ý chị…

Sau này anh nhất quyết không chịu. Anh thích những bữa ăn cuối tuần ở nhà. Chồng vợ con cái cùng vào bếp nấu món này món kia, tối cả nhà cùng  coi TV, cùng xem phim, cùng trò chuyện….

Còn chị thì vẫn nhất quyết cuối tuần ra ngoài vui chơi….

Anh bảo: cả tuần cặm cụi làm lụng rồi, gặp nhau cũng chẳng là bao, nên quay quần với nhau ở nhà ấm cúng hơn !

Chị bảo: Cả tuần ngày nào cũng cơm trưa cơm chiều cùng nhau rồi, tối cùng coi TV với nhau rồi…cuối tuần ra ngoài cho đổi không khí, cho vui….

Cứ thế năm này qua năm khác, chuyện tưởng đâu nhỏ thành ra trận chiến quyết liệt không phân thắng bại !

Chị không chịu vào bếp cuối tuần thì anh vào, cơm nước anh nấu, bạn bè anh mời…chị thích đi đâu cứ việc đi, vui chơi với ai, coi phimhay cà phê nghe nhạc với ai đến khuya chứ nửa đêm gà gáy mới về anh cũng …kệ !

Cứ chiến tranh về ngày cuối tuần như thế, cuối cùng thêm vài chuyện khác nữa, rồi anh thất bại trong công việc…anh càng rút sâu vào nhà…chị càng tung cửa ra ngoài.

Chị bảo: ở nhà nhìn cảnh chồng mặt mũi buồn xo ro lụi cụi nấu ăn …chán muốn chết !

Anh bảo: Công không thành, danh chẳng toại mà còn ra ngoài vui chơi hưởng thụ cái gì nữa….

Cuối cùng thì quyết định chia tay nhau !

Lý do muôn thuở: không hợp nhau quan điểm sống !

Xưa anh thấy vui vẻ thoải mái khi cùng chi café với bạ bè, thấy đời mình như mở ra một cánh cửa khác; nay thì cũng mở sang một cánh cửa khác, có điều cảm nhận khác hẳn mười mấy năm trước…

Chị cũng thế, xưa cảm động thấy anh là đàn ông mà thích quây quần với gia đình không nhậu nhẹt bê tha, lại có thể vào bếp nội trợ cùng chị…nay anh vẫn thế nhưng sao chị thấy mình như con gà bị trói vào chân cối xay !

Quan niệm đã khác, góc nhìn đã khác…

Đường ai nấy đi rồi anh vẫn duy trì ý thích của mình: cuối tuần dứt khoát nấu vài món đãi người nhà, đãi bạn bè…quây quần nói chuyện tại nhà, không có chuyện lang thang công viên hay lê la café cà pháo đến hết ngày mới về.

Còn chị cũng không từ bỏ ý thích của mình: cuối tuần là không cơm nước gì hết, café, đi dạo công viên, đi ăn nhà hàng, đi xem phim, đi xem ca nhạc…

Hai mảnh đời tưởng đâu nhập thành một giờ lại tách ra như vỏ quả đậu khô…

Chỉ có ý thích của hai người là vẫn thế…đến với nhau vì những ý thích riêng tưởng đâu có thể bổ khuyết cho nhau…và bỏ nhau cũng vì những ý thích riêng ấy chẳng thể bổ khuyết cho nhau sau nhiều năm chung sống….

Hoàng Liên.

No comments yet

Bình luận về bài viết này